Trong Quân đội, mọi lĩnh vực, mọi ngành công tác đều có chính trị làmhạt nhân. Nói rộng là xem xét tầm văn hóa trong đó. Thực hành chính trị tưtưởng ở đâu cũng phải xử sự bằng bằng văn hóa. Tu thân và xử thế là đối vớimình, với người, thực chất đó là làm chính trị. Chúng tôi cho rằng chính trịcần như con người cần nước, mà nước thì mềm mại, uyển chuyển, khiêm tốn, mềmnhư nước mà cứng cũng như nướcn “nước chảy đá mòn”. Bởi thế mà ngay từ ngày đầuthành lập LLVT tại căn cứ Cao Bằng, Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã Chỉ thịthành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ) và giao cho đồngchí Võ Nguyên Giáp thay mặt đoàn thể lo tổ chức và trực tiếp phụ trách đội. Vềtên và phương châm, bản Chỉ thị nêu rõ “ Tên Đội VNTTGPQ nghĩa là “Chính trịtrọng hơn quân sự” nó là Đội tuyên truyền không hề bao hàm thượng võ mà chủ yếulà thu phục lòng dân được lòng dân nên dù quân ít mà hóa ra lại nhiều, vì đó làvận động quần chúng làm cách mạng.
Trong Quân đội, mọi lĩnh vực, mọi ngành công tác đều có chính trị làm hạt nhân. Nói rộng là xem xét tầm văn hóa trong đó. Thực hành chính trị tư tưởng ở đâu cũng phải xử sự bằng bằng văn hóa. Tu thân và xử thế là đối với mình, với người, thực chất đó là làm chính trị. Chúng tôi cho rằng chính trị cần như con người cần nước, mà nước thì mềm mại, uyển chuyển, khiêm tốn, mềm như nước mà cứng cũng như nướcn “nước chảy đá mòn”. Bởi thế mà ngay từ ngày đầu thành lập LLVT tại căn cứ Cao Bằng, Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ) và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt đoàn thể lo tổ chức và trực tiếp phụ trách đội. Về tên và phương châm, bản Chỉ thị nêu rõ “ Tên Đội VNTTGPQ nghĩa là “Chính trị trọng hơn quân sự” nó là Đội tuyên truyền không hề bao hàm thượng võ mà chủ yếu là thu phục lòng dân được lòng dân nên dù quân ít mà hóa ra lại nhiều, vì đó là vận động quần chúng làm cách mạng.
Quang cảnh ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
tại khu rừng Trần Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng)
Ngày 15/10/1949, Người lại có bài viết “Dân vận”. Bài này là một sự hướng dẫn công tác “Khéo dân vận”, tin yêu dân, kính trọng dân. Có dân yêu là có tất cả, lòng tin của nhân dân là số một, là thượng sách và chính vậy mà sau đó nhân dân gọi bộ đội là “Bộ đội Cụ Hồ”. Cái cụm từ là từ nhân dân tôn vinh. Và cũng từ đó khi học tập chính trị của các khóa đều nhấn mạnh danh hiệu cao quý đó. Vậy cũng là chính trị trọng hơn quân sự. Sau này Bộ đội ta đi làm nhiệm vụ quốc tế nhân dân bạn đều tin yêu vì Bộ đội Việt Nam là “Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng và lãnh tụ từ Văn hóa truyền thống dân tộc mà rèn luyện, giáo dục bộ đội.
Ta tìm hiểu đôi nét về văn hóa. Việt Nam thuộc tầng văn hóa Đông Nam Á là một miền (hay khu vực văn hóa lịch sử) trong đó bao gồm Đông Nam Á lục địa (Đông dương) và Đông Nam Á hải đảo là những khu vực văn hóa lịch sử. Vùng văn hóa lịch sử Đông Nam á hình thành ít nhất cũng từ thời đại gắn với văn hóa Hòa Bình, cách ngày nay gần chục ngàn năm. Thời kỳ trước công nguyên, vùng văn hóa lịch sử Đông Nam Á bao gồm cả Nam sông Dương Tử của Trung Quốc ngày nay. Và do quá trình biến đổi thì Văn hóa – Lịch sử vùng Đông Nam Á thu hẹp lại như Đông Nam Á ngày nay. Trong văn hóa ta chú ý, văn hóa gốc du mục khác văn hóa gốc nông nghiệp. Hiểu như vậy ta sẽ tìm hiểu tính cách khác nhau. Ví như văn hoa du mục mạnh về truyền thống thượng võ khác với tính cách cư dân gốc văn hóa nông nghiệp. Trong ứng xử với thiên nhiên, họ sống phụ thuộc vào thiên nhiên nên có ý thức tôn trọng và ước vọng sống với thiên nhiên. Tuy ở cạnh hai nền văn hóa lớn Ấn Độ và Trung Hoa nhưng vào Việt Nam đều bị khúc xạ, biến thành sắc tái Việt Nam. Trong lĩnh vực tâm linh người Việt Nam “nhờ trời”, “ơn trời”, “lạy trời”, rồi thì “trông trời, trông đất, trông mưa...”
Về mặt tổ chức cộng đồng, con người nông nghiệp ưa trọng tình theo kiểu “Một bồ cái lý không bằng một tý cái tình” bởi thế họ rất trọng văn hóa, trọng đức, trong phụ nữ. Nói du mục là lửa thì họ là nước, du mục là cương thì nông nghiệp là nhu, du mục là dương thì nông nghiệp là âm. Ta cũng thấy trong cư dân nông nghiệp dù biểu hiện tùy tiện, vô tổ chức, kỷ luật không cao. Cũng như cư dân Đông Nam Á, nông nghiệp lúa nước nên Việt Nam rất mềm dẻo, hiền hòa, khoan dung, độ lượng. Ta thấy các tôn giáo của thế giới, khu vực vào ta rất hòa bình, sớm thích nghi với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, một nếp văn hóa tri ân nổi bật, bao giờ cũng đề cao biết ơn trời, ơn đất, ơn người bạn bè.
Từ trong cội nguồn không gian văn hóa Việt Nam được định hình trên nền của không gian văn hóa khu vực Đông Nam Á. Và phổ biến văn hóa nơi đây là thống nhất trong đa dạng là vùng đa dân tộc, đa tôn giáo nhưng thường là sống hiền hòa.
Bác Hồ là người tiêu biểu của hồn dân tộc, đỉnh cao của văn hóa Việt Nam. Chúng ta luôn luôn từ bản sắc dân tộc, quốc gia để thực hiện văn hóa tộc người đa dân tộc, đa tôn giáo thống nhất trong đa dạng. Bởi vậy từ ngày đầu thành lập, Đảng ta đã đề ra nhất quán chính sách dân tộc, tôn giáo trong cả nước, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Văn hóa Phương Đông vào Việt Nam ví như “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” và bác ái của đạo Thiên Chúa, từ bi hỉ xả của đạo Phật... Hay đến phong tục, tập quán của các dân tộc trong cả nước đều phù hợp với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn”... Ta thấy phổ biến ở Đông Nam Á nói về nguồn gốc người mình đều mang mô típ quả bầu mẹ. Bác Hồ kính yêu là từ ngày lập nước đã dùng từ “đồng bào” và người kêu gọi hàng đầu là “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”. Hồ Chí Minh trong các tác phẩm của mình đều tập trung xây dựng đạo đức cho cán bộ Quân đội và nhân dân. Từ “Đường cách mệnh” (1927) Người đã giảng trong bài “Tư cách một người cách mệnh”. Năm 1947, Người viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” coi như cuốn sách gối đầu giường cán bộ, bộ đội chúng ta, còn soạn bài giảng chính trị, bài “Đạo đức cách mạng” đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị trong học tập tư tưởng, đạo của Người NHÂN, NGHĨA, TRÍ DÚNG, LIÊM. Sau này người cũng nói đạo làm người là thực hiện NHÂN, NGHĨA, TRÍ, DŨNG, 3 đức này trong đạo nho cũng đã nêu mọi người trong thiên hạ đều mong đạt tới. Chúng tôi cho rằng Quân đội ta trong công tác chính trị thực hiện NHÂN, TRÍ, DŨNG. Và Nhân là nòng cốt trong 3 đức lớn, đức nào cũng phải có NHÂN. Nhân đẻ ra Trí, dũng, liêm, trung. Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư...
NHÂN chữ nho viết (gồm chữ nhân là người đứng đầu đội trời, chân đạp đất và hai gạch tiếp là thiên, địa). Ta hiểu NHÂN là con người đối xử với nhau, trong nhân đã có trời, có đất mà con người ở giữa (hiện tại) đất ở dưới và trên đầu là trời, người là trung tâm quyết định, vận dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa; còn có thể đó là bất biến trong ứng vạn biến mà Bác Hồ thường căn dặn chúng ta như kinh dịch đã từng chép” dựng nên đạo của trời, có âm và dương; địa nên đạo của đất có nhu và cương dựng nên đạo của trời, có cả nhân và nghĩa. Trong chữ nhân có khuynh hướng trọng dân, đối với dân phải khoan huệ, nhân ái; phản đối chính trị hà khắc, bạo ngược đối với dân, dùng dân thì phải theo đạo nghĩa. Nói theo ngôn ngữ hiện nay là sự thống nhất trong các cặp phạm trù mà ta bắt gặp trong thơ Bác. Như ta đã biết Nho giáo vào Việt Nam là thứ nho giáo đã Việt nam hóa, tức là Nho giáo tiếp tục phát triển trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
Sau khi trở thành người Cộng sản chân chính, với tư cách là học trò của Mác - Lê Nin, Hồ Chí Minh đã đặt ra một yêu cầu khó khăn nhưng rất vẻ vang đó là bổ sung “cơ sở lịch sử của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà ở thời mình Mác không thể có được. Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử Châu Âu. Mà Châu Âu là gì? đó chưa phải là toàn thể nhân loại... Xem xét Chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc họ. Phương Đông, đó chính là nhiệm vụ mà các Xô viết đảm nhận. (Hồ Chí Minh toàn tập, tập I, NXB chính trị quốc gia 1995, trang 398) Người khẳng định “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân”. Về mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với Nho giáo, một số học giả cho rằng “Phân tích xã hội để hiểu về lịch sử, xác định đường lối thì chủ nghĩa Mác hơn hẳn, nhưng trong Mác, đạo đức không được nổi bật và cụ thể như Nho giáo. Có thể nói không có học thuyết và chủ nghĩa nào đặt vấn đề “xử thế rõ ràng và đầy đủ như vậy (Nguyễn Khắc Viện, bàn về đạo đức Nho giáo, 1997)”. Hoặc “Chủ nghĩa Mác - Lê Nin đặt vấn đề chính trị, kinh tế rất sắc sảo, nhưng đặt vấn đề xây dựng con người còn chưa đầy đủ lắm” . “Cụ Hồ làm đầy đủ hơn chủ nghĩa Mác – Lê Nin” Trần Văn Giàu NXB thành phố Hồ Chí Minh 1993, tr 349).
Thực hiện chính trị trọng hơn quân sự chính là lối ứng xử văn hóa và có thể đó là “Hồn dân tộc Việt Nam”. Nói là tính cách nước mềm mại không làm ai đau cả, có thể là có lý với xem xét bản sắc, tính cách người Việt Nam. Bởi thế chúng tôi muốn đề nghị trong tuyên truyền chính trị, giáo dục tư tưởng nhất là trong học tập và làm theo Bác, đi sâu vào tư tưởng, đạo đức, ta nên vận dụng văn hóa Đông Nam Á, văn hóa tộc người, văn hóa vùng đất Khu 4, khai thác hết thế mạnh của các tầng văn hóa này tốt tức là ta đã coi trọng đã làm đúng “chính trị trọng hơn quân sự”. Ta khiêm tốn nhưng cũng phải tự hào là Bộ đội trên thế giới chưa có tên lãnh tụ làm tên của Bộ đội, không phải muốn mà được, mà nó từ trong lòng nhân dân tôn vinh, thấy bộ đội đi theo tư tường Hồ Chí Minh, phù hợp con người phương Đông truyền thống giá trị tốt đẹp đã đúc kết thành tiêu biểu của Phương Đông “Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” (Giàu sang không thể quyến rũ,nghèo khó không chuyển lay, không bị uy vũ đánh sụp). Các lãnh tụ Cộng sản của chúng ta vừa qua xứng đáng là như vậy mà chúng ta muốn có để phấn đấu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng hiện nay.
Nắm chắc học và hành 3 phạm trù Nhân, Trí, Dũng như nêu trên cũng là làm theo Hồ Chí Minh. Người đã nói đó mới là người “cách mạng chân chính” không để ai làm việc có hại đến Đảng, đến Tổ quốc, nhân dân.
Được lòng người, được lòng dân, song đối với kẻ địch ta càng thể hiện Nhân, Trí, Dũng. Theo Bác Hồ lòng khoan dung độ lượng của Việt Nam bao đời nay với kẻ địch là Tâm Công, “Đúng là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại” đánh vào lòng người đối phương, tức là Việt Nam đã vận dụng văn hóa của mình đánh gục đối phương dù hung hãn đến đuy.
Lời căn dặn của Bác Hồ với các tướng lĩnh thật sâu sắc ta thấy như Binh thư yếu lược của thời đại mới “ Đối với binh sỹ, thì từ lời ăn, tiếng nói, niềm vui, nỗi buồn, quần áo, nhất nhất là phải biết rõ và hết sức chăm nom. Có đồng cam, cộng khổ với binh sỹ thì khi dẫn họ đi đâu, dù nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi, khi bảo họ đánh họ sẽ hăng hái đánh”. Mọi chúng ta dù ở cương vị binh nhì hay tướng soái và nói chung là cả lực lượng vũ trang 3 thứ quân cũng cần làm theo. Vì ta đã biết, đã vào máu thịt mỗi người một cách hoàn toàn tự giác, vì thực tiễn đã chứng minh Đảng là linh hồn, công tác chính trị là nguồn sống của LLVT ta. Đối với Quân đội thì sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Đảng sinh ra và nuôi dưỡng Quân đội trưởng thành. Ta làm được như vậy, tức là ta đã thực hiện truyền thống văn hóa tri ân của tổ tiên ta, của dân tộc ta luôn luôn uống nước nhớ nguồn.
Nói thêm một vài điều về chữ Dũng; Không phải khi ra trận mạc, khi công tác mà trong tư tưởng mà trong tu dưỡng phẩm chất, nhất là trong phê bình và tự phê bình, ai ai cũng phải Dũng, phải có gan sửa chữa khuyết điểm.
Đối với một Đảng Người cũng nêu lên “Nói về Đảng, một Đảng mà dấu diếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (toàn tập, tập 4, tr477).
Có lần Bác nhắc nhở “...các chú có biết nhân dân ta từ lâu sống với nhau như thế nào không?. Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình, có nghĩa. Từ khi có Đảng lãnh đạo và giáo dục tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu, bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác – Lê Nin là sống với nhau phải có tình, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình, có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác – Lê Nin”
Xưa kia Mạnh Tử cũng đã từng vạch ra “ Nếu cho ăn mà không yêu thương thì đó là cách giao tiếp với lợn, nhưng yêu thương mà không kính trọng, thì đó cũng chỉ là cách nuôi vật trong nhà” (theo Khổng Học Đăng của Phan Bội Châu). Việt Nam có câu tục ngữ đầy chí lý, chí tình, đúng là cốt cách Tiên Rồng con người theo văn hóa cổ truyền phương Đông là hành Thổ nằm ở trung tâm và 4 hướng là thủy (bắc), hỏa (nam) mộc (đông) kim (tây). Thổ bao giờ cũng ở giữa giữ vị trí quyết định mà các hành khác đều quy tụ.
Cứ xem từng điểm từ Tình, Nghĩa riêng thì nước nào cũng có nhưng từ kép tình – nghĩa thì chỉ có Việt Nam mới có (theo nhà văn hóa lớn Nguyễn Khắc Viện). Từ đầu ở quê ta có tình nghĩa xóm làng, vào bộ đội ta có tình đồng đội nằm ngay trong 10 lời thề danh dự.
Tình nghĩa nằm ở mọi nơi trong xử thế. Bác Hồ định nghĩa chữ người nghĩa hẹp là gia đình, anh em, bầu bạn; nghĩa rộng là đồng bào cả nước, rộng nữa là biên giới. Và quan niệm của Hồ Chí Minh về con người “Người ta sinh ra đều vốn tốt cả, nhưng về sau do ảnh hưởng của bố mẹ, bạn bè, xã hội mà dần dần mỗi người một khác. Đồng thời ngay trong mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Vì vậy ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Đối với những người có thói hư, tật xấu; từ hạng người phản bội Tổ quốc và nhân dân ta, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác chứ không phải đập cho tơi bời” Hồ Chí Minh toàn tập NXB sự thật 1989).
Thấy rằng cái câu nói của dân gian “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” rất phù hợp với lối ứng xử mà ta có thể thấy đó là thực hiện phần nào “chính trị trọng”.
Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cũng là học tập văn hóa dân tộc Việt Nam mà Người là tiêu biểu nổi bật và bền vững của văn hóa Việt Nam.
Cuối bài này chúng tôi muốn gợi ra một vấn đề mà còn tiếp tục trao đổi tiếp. Con người là một thực thể đa chiều, trong đó có 3 kích thước cơ bản cần lưu ý nhiều: Bản chất sinh học, bản chất xã hội, bản chất tâm linh, ba bản chất trên tạo thành chiều sâu, chiều rộng và chiều cao của con người. Tâm linh không chỉ có ở đời sống tôn giáo, tâm linh còn gắn liền với cái thiêng liêng, cái cao cả, cái ưu việt. Rộng ra nói tới Tổ quốc, lòng yêu thương con người, sự thật và vẫn công lý càng thiêng liêng không kém. Có thế mới thấy ý nghĩa của chữ Nhân để tự hào cao cả của con người. Trong đó vốn dĩ bản chất tâm linh chưa được đề cập mấy nên cần trao đổi mà theo chúng tôi cũng phục vụ cho chuyên đề “Chính trị trọng hơn quân sự của Bộ đội Cụ Hồ” (muốn nói cả bộ đội thường trực và CCB mình).
Cái tâm linh hoàn toàn không nằm ngoài phạm vi nghiên cứu khoa học mà còn là độc lập của khoa học về phần giá trị. Ngày nay người ta càng quan tâm khám phá từ cái nhìn phân tâm học. Việt Nam ta đã xuất bản một số công trình đã trở thành kinh điển của các tổ sư phân tâm học thế giới như: S.Freud, C.G.Jung, E.fromm, R.A ssagioli. Đây ta tìm hiểu văn hóa tâm linh theo nghĩa hẹp.
Erich From (1900 – 1980) là một trong những nhà tư tưởng quan trọng trong của thế kỷ XX những người ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là Sigmund, Freud và KarlMarx. Fromm muốn kết hợp Marx và phân tâm học, thời gian này ông làm quen với phật giáo, nhất là thiền và thủy chung với nó suốt đời. Tác phẩm chủ chốt của ông để lại cùng với các bản dịch đã cùng bổ sung trong phân tâm học và văn hóa tâm linh. (NXB VHTT, năm 2002). Trong giới thiệu, có nêu một ý kiến của Fromm, trích ra đây để chúng ta tham khảo và suy ngẫm với tình hình hiện nay trên toàn cầu. Fromm coi văn hóa công nghiệp hiện đại nửa sau thế kỷ XX là văn hóa của một xã hội hoàn toàn tha hóa nên đã sản sinh ra kiểu tính cách xã hội thị trường làm mất đi sự định hướng bên trong. Đặc điểm của xã hội đó là cảm xúc giả tạo đối tượng hóa, tình yêu méo mó, bệnh nhiễu tâm liên quan đến cuộc sống vô nghĩa và vô hồn. “Con người với tính cách thị trường, ông viết không hề biết yêu, biết cảm thụ những cảm xúc “lỗi thời” này không phù hợp với kiểu cấu trúc tính cách chỉ hoàn toàn hoạt động ở cấp độ lý tính và gạt bỏ mọi thứ tình cảm tích cực cũng như tiêu cực bởi cái tình cảm đó sẽ cản trở sự đi đến mục tiêu cơ bản của tính cách thị trường, chính xác hơn, cản trở sự hoạt động phù hợp với lô gich của “cỗ máy” khổng lồ mà trong đó con người chỉ là một bộ phận, nó không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào, trừ một câu hỏi về sự thăng tiến cá nhân trên chiếc thang quan chức.
Với tình hình hiện nay, trong công tác chính trị, tư tưởng chúng ta càng phải quan tâm đến mặt trái của cơ chế thị trường vấn đề suy thoái đạo đức phải từ văn hóa mà xem xét./.
Đậu Kỷ Luật