Khí thế đại thắng mùa xuân năm 1975 Qua bài thơ “Toàn thắng về ta” của Tố Hữu
Bốn mươitư năm trước, vào 11h30 trưa ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nócnhà Dinh Độc Lập (Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn), đánh dấu một chặng đườnglịch sử mới: Từ đây miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc ta hòa bình, thốngnhất. Chỉ sau đó có một ngày, ngày 1/5/1975, Tố Hữu có bài thơ “Toàn thắng về ta” bộc lộ cảm xúc mãnhliệt của tác giả nói riêng, của nhân dân Việt Nam nói chung trong thời điểmlịch sử ấy.
Bốn mươi tư năm trước, vào 11h30 trưa ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc nhà Dinh Độc Lập (Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn), đánh dấu một chặng đường lịch sử mới: Từ đây miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc ta hòa bình, thống nhất. Chỉ sau đó có một ngày, ngày 1/5/1975, Tố Hữu có bài thơ “Toàn thắng về ta” bộc lộ cảm xúc mãnh liệt của tác giả nói riêng, của nhân dân Việt Nam nói chung trong thời điểm lịch sử ấy.
Nhân dân miền Nam hân hoan trong ngày vui toàn thắng 1975
Mở đầu bài thơ là nỗi xúc động dâng trào, niềm hạnh phúc tột cùng, niềm vui sướng vô biên của triệu triệu người Việt Nam trong giờ phút lịch sử: “Ôi! Nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng!/ Trào vui nước mắt cứ rưng rưng/ Cả Việt Nam tiến công, cả miền Nam nổi dậy/ Dồn dập tim ta trăm trận thắng tưng bừng”. Thật là niềm vui xen lẫn, hòa quyện với nỗi xúc động, nghẹn ngào. Phải trải qua ba mươi năm chiến đấu trường kì đầy hi sinh gian khổ mới có được niềm vui hôm nay.
Tiếp đó, chỉ với chín câu thơ, Tố Hữu đã diễn tả được cuộc tấn công thần tốc, khí thế ngùn ngụt, chiến công nối tiếp chiến công của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử: “Chặt Buôn Mê Thuột, rụng cả Tây Nguyên/ Quét Huế - Thừa Thiên, đổ nhào Đà Nẵng/ Và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên/ Và Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Nha Trang lũ ngụy cuống cuồng, rũ rượi một màu tang cờ trắng/ Đường tiến công ào ào chiến thắng/ Phía trước chờ anh, người mẹ trông con/ Pháo hãy gầm lên đỏ nòng, bắn thẳng/ Rộn rực xe tăng chồm tới Sài Gòn”. Chiến công dồn dập chiến công của quân dân ta đã được tác giả thể hiện bằng giọng thơ dõng dạc, hào hùng, đầy chất anh hùng ca, bằng nhịp điệu ào ào như thác lũ, cuồn cuộn như bão giông liên tiếp đổ xuống đầu quân giặc. Âm hưởng và hình tượng trong chín câu thơ trên gợi nhớ đến các cuộc tiến công liên tiếp rầm rộ, dồn dập, mãnh liệt, khí thế oai hùng của nghĩa quân Lam Sơn hồi nửa đầu thế kỷ XV, khi Lê Lợi lãnh đạo quân ta truy quét giặc Minh đến cùng: “Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế/ Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu/ Ngày hai lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong/ Ngày hai tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn” (Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi).
Trong giờ phút vinh quang hôm nay, nhà thơ nhớ tới hình ảnh Anh bộ đội - người đã làm nên chiến thắng - với những câu thơ hoành tráng đầy chất ngợi ca, kiêu hãnh, tự hào: “Không, không phải thiên thần, bước chân hài bảy dặm/ Vẫn là Anh, Anh giải phóng quân/ Vẫn đôi dép cao su, đánh giặc suốt ba mươi năm lội khắp sông sâu, rừng thẳm/ Thuở Anh đi, sắc nhọn ngọn tầm vông/ Giản dị như chàng trai làng Gióng/ Vũ khí, chính là Anh, lòng yêu thương mênh mông/ Vũ khí chính là Anh, lửa căm hờn nóng bỏng”. Những giá trị tinh thần tốt đẹp nhất của con người Việt Nam thời đại chống Mỹ đã được biểu hiện tập trung trong con người Việt Nam chiến đấu: “Tổ quốc cho Anh dòng sữa tự hào/ Thời đại cho Anh ánh sao trí tuệ/ Không có gì quý hơn độc lập, tự do, khí phách Anh là Trường Sơn thanh cao/ Rất mãnh liệt và cũng rất dịu dàng, tâm hồn Anh là muôn trùng sóng bể”. Những câu thơ mang đậm màu sắc sử thi đã gây ấn tượng mạnh cho người đọc: “Lịch sử sang xuân, Anh vào trận cuối cùng/ Đại lộ Hồ Chí Minh thác reo, quân đi cuồn cuộn/ Anh đánh như sét nổ, trời rung/ Anh chuyển như lũ dồn, bão cuốn”.
Một trong những cảm hứng chủ đạo của Tố Hữu trong bài thơ này là trong niềm hạnh phúc lớn lao vì chiến thắng, nhà thơ nhớ đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi gian khổ để đi đến ngày thắng lợi. Tiếng thơ như tiếng gọi thân thương, kính mến, rất đỗi kiêu hãnh, tự hào: “Ôi buổi trưa nay tuyệt trần nắng đẹp/ Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta!”. Và trong ngày hội non sông, thành phố mang tên Người hiện lên thật đẹp: “Chúng con đến xanh ngời ánh thép/ Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa!”. Ta nhớ lại trong bài thơ chúc Tết cuối cùng của mình, Bác đã khẳng định: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to/ Vì độc lập, vì tự do/ Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào/ Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào! Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!” (Thơ mừng xuân 1969). Và hôm nay lời Bác đã thành sự thật. Bác thật là bậc tiên tri, là vị lãnh tụ thiên tài.
Kết thúc bài thơ là những câu thơ rất thắm thiết nghĩa tình, đầy tự tin, đầy tinh thần lạc quan cách mạng. Nhà thơ ý thức được trách nhiệm cao cả, lớn lao của mỗi người lính nói riêng, mỗi người dân Việt Nam trước bước ngoặt lịch sử: “Chúng con sẽ gấp trăm lần mạnh/ Đứng gác biển trời tươi mát màu lam/ Bởi có Bác từ nơi đây ra đi tìm đường cách mệnh/ Cho chúng con nay được trở về, vĩnh viễn Việt Nam”./.
Đoàn Mạnh Tiến